Túy hà (Lục Lệ) Chương 4

 

Chương 4:

Đoàn người Lục Tiểu Phụng vừa đi khỏi chỗ Khổ Qua đại sư không bao lâu, liền nhìn thấy một hòa thượng hướng bọn họ đi tới.

Hòa thượng một bên cúi đầu đi, một bên lẩm bẩm: “Hòa thượng không có nói là Lục Tiểu Phụng, hòa thượng không có nói là Lục Tiểu Phụng mà.”

Lục Tiểu Phụng một tay bắt lấy hòa thượng “Hòa thượng, huynh lại làm ra chuyện phá giới gì hả?”

Hòa thượng kia vừa nhìn thấy Lục Tiểu Phụng lập tức ngây dại.

Người này nguyên lai chính là Thành Thật hòa thượng.

Thành Thật hòa thượng chưa bao giờ nói dối, cho nên hắn mới gọi là Thành Thật hòa thượng. Thành Thật hòa thượng cùng Lục Tiểu Phụng là bằng hữu đã lâu năm.

“Hòa thượng, huynh vừa rồi nói cái gì vậy?” Lục Tiểu Phụng mở miệng hỏi.

Lệ Nam Tinh lại nhìn hòa thượng này cảm thấy có chút kỳ lạ. Hắn mặc một thân áo cà sa rách nát, mắt lại cứ nhìn xuống đôi giày của mình,lại nhìn nhìn chân. Đôi chân thực bẩn mang một đôi giầy cỏ rách tả tơi. Nhưng lại giống như đôi giầy kia so với bất cứ thứ gì đều đẹp hơn bội phần.

Thành Thật hòa thượng không hổ là Thành Thật hòa thượng, ngay cả khi không muốn nói vẫn trả lời :”Hòa thượng nói, hòa thượng không có nói là Lục Tiểu Phụng.”

“Cái gì không phải Lục Tiểu Phụng?” Lệ Nam Tinh hiển nhiên bị câu nói này làm cho hồ đồ.

Thành Thật hòa thượng cũng không dám nhìn thẳng Lệ Nam Tinh, hắn chẳng những thật thà, hơn nữa còn hay thẹn thùng.

Lục Tiểu Phụng bèn túm áo hắn nói: “Hòa thượng tốt nhất là nói cho nhanh, bằng không Lục Tiểu Phụng sẽ đem chuyện lần trước huynh đến kỹ viện nói cho cả thiên hạ biết.”

Thành Thật hòa thượng ngoại trừ rất thật thà, còn có một khuyết điểm nữa, đó là háo sắc.

“Hôm kia hòa thượng ở Lạc Dương, gặp Mã trưởng lão của Cái bang đang đánh nhau với một người. Mã trưởng lão trúng kiếm mà chết.” Hòa thượng tuy rằng không muốn nói, nhưng chỉ cần hắn mở miệng là sẽ nói sự thật.

Mã trưởng lão, không phải chính là trưởng lão đã tới báo tin cho y hay sao? Lệ Nam Tinh cảm thấy được chuyện này hơi kỳ quái.

“Sau đó thì sao” Sắc mặt Lục Tiểu Phụng có chút khó coi. “Mã trưởng lão đã chết?”

Hòa thượng gật gật đầu. Lục Tiểu Phụng nhất thời kêu rên “Như thế nào lại cứ phải là huynh chứng kiến chứ?’

Lệ Nam Tinh hỏi: “Sau đó ngươi có thấy các trưởng lão Cái bang khác không?”

Thành Thật hòa thượng lại gật đầu.

“Hòa thượng, huynh sẽ không phải nói với đám ăn mày kia, hung thủ chính là Lục tiểu kê đi?” Tư Không Trích Tinh lập tức kêu lên.

Hòa thượng lắc đầu, “May mắn may mắn” Tư Không Trích Tinh cảm khái, hòa thượng lại tiếp tục “Ta chỉ nói người nọ dùng Linh Tê Nhất Chỉ.”

Lệ Nam Tinh nhất thời rõ ràng, hiện tại bọ họ tuyệt đối không thể đi Lạc Dương.

Tuy rằng hôm trước Lục Tiểu Phụng cùng bọn họ ở một chỗ, nhưng lời nói của bọn họ sao có thể so với lời nói của Thành Thật hòa thượng được.

Trên giang hồ ai ai cũng biết Thành Thật hòa thượng tuyệt đối sẽ không nói dối, dù cho hắn không nói người nọ là Lục Tiểu Phụng, nhưng người có thể sử dụng Linh Tê Nhất Chỉ, ngoại trừ Lục Tiểu Phụng e rằng không có người nào khác.

“Vậy bây giờ, chúng ta phải đến Liên gia trang một chuyến.” Lục Tiểu Phụng vuốt sợi râu mép, có chút bất đắc dĩ mở miệng.

Liên gia trang là một sơn trang ở phía Bắc Vạn Lý Trường Thành, không ai biết được chủ nhân của nó là ai. Chỉ biết rằng có một người ở Tái Bắc này dựng nên một sơn trang như Giang Nam biệt viện. Trang chủ nơi này tuyệt đối không đơn giản. Sơn trang này phụ trách việc vận chuyển hàng hóa ra Tái Ngoại.

Nếu không phải Hoa gia cùng nơi đó có chuyện cần lui tới, Hoa Mãn Lâu cũng gần như không nhớ ra được sơn trang mà Lục Tiểu Phụng nói tới.

“Vì cái gì?” Người hỏi chính là Lệ Nam Tinh.

Lục Tiểu Phụng liếc mắt nhìn đối phương một cái, Lệ Nam Tinh hiện tại có chút sốt ruột. Người trong giang hồ đều am hiểu cách che giấu tâm tình của mình, bất kể là quan trọng hay không quan trọng, đều phải giấu rất kỹ. Đó là một loại thói quen. Nhưng người trước mắt này, hình như không có thói quen đó.

“Bởi vì cô nương đã hạ Thốn Tương Tư lên người ta, trên người có mùi hương Túy Hà. Loại hương này là năm nay do phiên bang cống nạp tới, mà người phụ trách chính là Liên gia bảo.”

Lục Tiểu Phụng vừa mới giải thích xong, Lệ Nam Tinh lập tức kéo tay hắn lên bắt mạch.

“Huynh nếu trúng độc vì cái gì không nói sớm?” Lệ Nam Tinh bắt mạch, chân mày hơi cau lại.

Lục Tiểu Phụng cũng không phản kháng, chỉ cười nói: “Huynh cũng chưa có nói cho ta biết ngươi biết y thuật.”

Lệ Nam Tinh bắt mạch hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: “Huynh trúng độc đã quá hai mươi ngày, còn mười ngày nữa độc phát. Nhưng trong vòng mười ngày ta không thể giải được Thốn Tương Tư.”

Lục Tiểu Phụng một chút cũng không bất ngờ, cười gật đầu. Thốn Tương Tư, do bảy loại độc dược hợp thành, dễ hạ không dễ giải. Bởi vì không phải kẻ hạ độc, nên căn bản không thể biết được trật tự trước sau của bảy loại độc này. Lệ Nam Tinh tuy y thuật không tồi, nhưng Thốn Tương Tu, y không chắc có thể giải được.

“Nhưng ta có biện pháp áp chế độc tính trước mắt, rồi từ từ nghiên cứu giải dược.” Lệ Nam Tinh có chút áy náy “Ta hiện tại chỉ mới biết được bốn loại độc đầu tiên là gì.”

“Trời ạ, tiểu Nam Tinh, ngươi thật là lợi hại!” Tư Không Trích Tinh lập tức kêu lên. “Chất độc này ta đi tìm giang hồ thánh thủ, lão đầu kia còn xưng là danh y, vừa nghe tới Thốn Tương Tư cũng chỉ biết lắc đầu, làm lãng phí của ta bao nhiều tiền.” Tư Không Trích Tinh vô cùng bất bình nói. Hắn không phải không biết người thành danh trên giang hồ chưa chắc đã đúng thực lực, nhưng vì Lục Tiểu Phụng là bằng hữu của hắn, nếu bằng hữu gặp khó khăn, thì có chịu thiệt thòi một chút cũng đáng, dù bị lừa tiền cũng không có vấn đề.

Hoa Mãn Lâu cũng cười nói: “Lệ huynh quả nhiên thật bản lãnh.” Lời khen ngượi của hoa Mãn Lâu là rất hiếm, y đã khen ai thì chắc chắn là thật lòng.

Lệ Nam Tinh chỉ nở nụ cười “Hoa huynh quá khen.” Mà lúc này Lục Tiểu Phụng cũng cảm thấy một chút ngạc nhiên nho nhỏ.

Lệ Nam Tinh này quả thật làm cho người ta càng ngày càng hiếu kỳ.

Lệ nam Tinh lấy ra một viên thuốc đưa cho Lục Tiểu Phụng.

“Đây là Đoạn Trường hoàn, kỳ độc vô cùng, nhưng nó vừa hay có thể tạm thời áp chế được độc tính của huynh.”

Lục Tiểu Phụng thoáng nhìn qua viên thuốc, có chút đen, có chút tròn, quả thực là một viên thuốc bình thường.

Lục Tiểu Phụng cầm lấy viên thuốc, nhìn trái ngó phải, qua hồi lâu vẫn chưa nuốt vào.

“Lục huynh không tin tưởng?” Lệ Nam Tinh nhìn động tác của Lục Tiểu Phụng không khỏi mở miệng hỏi. Cũng đúng, viên thuốc kỳ độc này muốn người khác nuốt vào, thật có chút khó tin. Huống chi Lục Tiểu Phụng trước mặt y còn ham sống hơn bất cứ người nào.

Ai ngờ Lục Tiểu Phụng lại nói: “Huynh có nước hay không?”

Hoa Mãn Lâu cười cười đưa túi nước tới “Nam Tinh, viên thuốc của huynh có hơi to.”

Lệ Nam Tinh lúc này mới chú ý, Đoạn Trường hoàn đích xác có hơi lớn, nuốt xuống quả thật có hơi khó khăn.

Nhìn Lục Tiểu Phụng chật vật đem viên thuốc nuốt xuống, Lệ Nam Tinh đột nhiên có cảm giác buồn cười. Dù sao có thể chứng kiến Tứ mi mao Lục Tiểu Phụng bộ dạng thảm hại như vậy cũng không nhiều lắm. Nhưng Lục Tiểu Phụng lại trưng ra cái vẻ “Xem thì xem” không sao hết.

Tư Không Trích Tinh thì ở bên cạnh hát đồng dao: “Lục tiểu kê, ăn giải dược, ăn một nửa, đòi uống nước, uống không xong, suýt sặc chết.” Vì thế Lệ Nam Tinh không nhịn được bèn bật cười lớn.

Hoa Mãn Lâu chỉ biết cười lắc đầu.

Uống thuốc xong bốn người lại tiếp tục lên đường.

“Đây là độc dược, huynh không lo lắng ta sẽ độc chết huynh sao?” Lệ Nam Tinh khó hiểu hỏi Lục Tiểu Phụng. Y không tin Lục Tiểu Phụng lại không có đầu óc như vậy, bởi nếu thật như vậy hắn đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.

“Mạng ta rất lớn, độc dược nhỏ này không thể tổn hại tấm thân bất tử của ta được.” Lục Tiểu Phụng không để tâm trả lời.

“Huynh không sợ ta vì Yến Yến sẽ ra tay?” Lệ Nam Tinh nhìn bóng lưng Lục Tiểu Phụng, bỗng nhiên có chút tò mò.

Sự tự tin đó hắn lấy đâu ra?

“Sẽ không, bởi vì chúng ta là bằng hữu, mà ta tin huynh, người bằng hữu này!” Lục Tiểu Phụng lúc nói lời này thì quay người lại, chăm chú nhìn Lệ Nam Tinh. Lục Tiểu Phụng so với bất luận kẻ nào đều vô cùng tin tưởng bằng hữu, chỉ cần hắn nhận định ai là bằng hữu, hắn sẽ không bao giờ nghi ngờ.

Cho nên hắn có thể ăn độc dược mà Lệ Nam Tinh đưa, đơn giản bởi Lệ Nam Tinh là bằng hữu của hắn. Người như vậy rất dễ bị lừa gạt, nhưng cũng là người có thể ngủ ngon nhất lúc đêm khuya.

“Bằng hữu…” Lệ Nam Tinh lẩm bẩm. Phải, y là bằng hữu của bọn họ, một người bằng hữu mà bọn họ có thể tin tưởng vô điều kiện.

——————

Liên gia trang là một nơi như thế nào? Trong truyền thuyết, đó là một sơn trang mà dù cho đang ở Tái Bắc cũng có thể nhìn thấy Giang Nam. Thời điểm đoàn người Lục Tiểu Phụng nhìn thấy Liên gia trang, quả thực không sai chút nào.

Nơi này là Tái Bắc hoang vu, cát vàng phủ khắp không gian, nhưng bên trong Liên gia trang lại tràn ngập dương liễu, hương hoa thơm dịu.

Trồng được hoa như vậy, dưỡng được liễu như thế, phải cần tới rất nhiều tiền của cùng nhân lực, điều này Lục Tiểu Phụng cũng không thể đoán biết được.

Tiếp đãi bọn họ là một hạ nhân rất bình thường, lưng có hơi gù, hắn dẫn bọn họ vào trong trang.

Ngồi trong đại sảnh một lúc lâu mới có người đi ra tiếp đón.

Người tới là Liên Thủy. Nàng mặc một thân xiêm y hạnh hoàng, như Mẫu Đơn tháng ba, hoa lệ lộng lẫy động lòng người.

“Các vị không quản ngàn dặm tới Liên gia trang, xin hỏi có chuyện gì chỉ giáo?” Liên Thủy nhẹ nhàng nói, khéo léo mà hào phóng.

Nàng trông thấy Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh nhưng lại làm như không quen biết, chủ nhẹ nhàng nâng chén trà lên.

“Liên Thủy cô nương, cô không nhận ra ta sao?” Lục Tiểu Phụng vuốt ria mép, mở miệng.

“Trên giang hồ, người có bốn hàng lông mi được nhiên là Lục Tiểu Phụng. Chính là, tên tiểu nữ không phải Liên Thủy, cũng chưa từng gặp qua Lục công tử. Lục công tử sao lại nói vậy?” Liên Thủy nhìn Lục Tiểu Phụng, nở nụ cười.

Lục Tiểu Phụng hơi ngẩn người, không biết trả lời thế nào. Hắn những tưởng rằng đối phương đưa ra yêu cầu nào đó, nhưng lại không nghĩ qua tình huống này.

Lúc này Lệ Nam Tinh mới cất tiếng: “Vị cô nương này, không biết nên xưng hô thế nào?”

“Ta gọi Liên Y. Không biết nên xưng hô với công tử ra sao?” Liên Y nhìn Lệ Nam Tinh nói.

“Tại hạ Lệ Nam Tinh. Các vị này đều là bằng hữu của tại hạ và Lục Tiểu Phụng.” Lệ Nam Tinh giới thiệu Hoa Mãn Lâu và Tư Không Trích Tinh với Liên Y.

Liên Y nhẹ gật đầu, sau đó cười nói: “Các vị đến Liên gia trang có việc sao? Nơi này không núi không nước, vốn không phải thắng cảnh gì.”

“Chúng tôi muốn tới Tái Ngoại, lộ phí bên người đều đã dùng hết. Nghe nói Liên gia trang là Mạnh Thường Quân, có thể hay không thu nhận chúng tôi vài ngày?” Lục Tiểu Phụng cười trả lời.

Lời nói của Lục Tiểu Phụng rõ rành rành là nói dối. Lục Tiểu Phụng mà lại không có bạc, chuyện này tuyệt đối không có khả năng.

Không ai biết tài sản của Lục Tiểu Phụng là bao nhiêu, nhưng chỉ cần hắn mở miệng, người nguyện ý cung cấp tiền cho hắn tuyệt đối nhiều vô số kể.

Mà bên người Lục Tiểu Phụng còn có Hoa Mãn Lâu, Thất công tử Hoa gia danh khắp thiên hạ. Thiên hạ đệ nhất phú gia, Hoa Mãn Lâu sao có thể không có tiền?

Nhưng Liên Y lại không nghe ra điều đó, chỉ gật đầu nói: “Thì ra là thế, vậy các vị cứ ở lại đây.”

Bốn người Lục Tiểu Phụng được an bài ở Đông Sương. Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh một phòng, Lệ Nam Tinh cùng Hoa Mãn Lâu một phòng.

Ban đêm,Lục Tiểu Phụng đi tới Thủy tạ của Liên gia trang.

Liên gia trang được xây theo lối lâm viên Tô Châu, ở giữ trang viên đào một cái hồ, trên hồ dựng một cái Thủy tạ, gọi là Vô Danh.

Nguyệt quang như nước, Liên Y đang ngồi ngay trong Thủy tạ.

“Lục công tử, nếu đã đến đây sao không hiện thân?” Liên Y cười nhẹ nói.

Lục Tiểu Phụng xoay người một cái, từ trên nóc Thủy tạ đáp xuống.

“Liên Y cô nương hẹn ta tới đây, có gì chỉ giáo?” Lục Tiểu Phụng cũng cười cười trả lời.

Nhất y đới thủy, Liên Y cũng có nghĩa là Liên Thủy. Lục Tiểu Phụng sau khi cẩn thận suy nghĩ điều này lập tức minh bạch ý tứ câu nói của Liên Y “Nửa đêm, Thủy tạ Vô Danh.”

“Lục Tiểu Phụng, nếu không muốn chết mau, lập tức rời Liên gia trang.” Liên Y bỗng khẩn trương mở miệng, ngữ khí có điểm sợ hãi.

Lục Tiểu Phụng phản đối lắc đầu “Lục Tiểu Phụng ta cái gì cũng sợ, nhưng lại không sợ chết.” Lục Tiểu Phụng đương nhiên rất muốn sống, hắn so với bất kỳ kẻ nào đều ham sống hơn vài phần, nhưng không có nghĩa là hắn sợ chết. Đối với hắn mà nói, có rất nhiều sự tình, so với việc sợ chết còn trọng yếu hơn.

Cái chết, không thể chỉ vì ngươi sợ hãi mà ngừng lại, nếu đã như vậy, hà tất phải sợ hãi?

Liên Y có chút tức giận mở miệng: “Ngươi cho là Lệ Nam Tinh thật giúp ngươi giải độc sao?”

By dandyshin

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s