[Đoản văn] Tết thiếu nhi 1-6 (Thích Cố, Lục Lệ, Lý Truy)

 

“Thời gian trôi qua thật nhàm chán a ~ không có lễ hội gì để lấy lại sinh khí cho Lục Phiến Môn sao?”  Kinh thành gần đây luôn an bình, đã thật lâu không có vụ án nào, đồng chí Lý Hoại thân là bộ đầu, cũng chỉ có thể ngồi trong Thần Hầu phủ mà đếm ruồi bọ.

“Có a có a!” Cắn nốt viên mứt quả, Truy Mệnh hai mắt lóe sáng, nghiêm túc giơ tay “Ta biết ta biết!”

Cũng nhàm chán giống Lý Hoại, Thích Thiếu Thương ngẩng đầu lên, buông ra công việc đếm lá trà của hắn.

Kinh thành vô sự, Kim Phong Tế Vũ Lâu cũng vô sự, Thích Thiếu Thương là lâu chủ đương nhiên lại càng vô sự. Bất quá Thích lâu chủ mỗi ngày rỗi rãi lại chạy đến Lục Phiến Môn uống trà, quả thực cũng là một chuyện kỳ quặc. Lúc đầu Dương Vô Tà còn hơi oán hận, bây giờ ngay cả oán hận cũng lười, tùy Thích Thiếu Thương tự sinh tự diệt. Kia lâu chủ Kim Phong Tế Vũ lâu, đích xác thực nhàn rỗi.

“Tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi đi!” Truy bảo bảo cười đến thực sáng lạn, ngày quốc tế thiếu nhi nha, quả là một ngày hội a~

“…..” Thích Thiếu Thương khóe miệng co giật, hoàn hảo vừa rồi không có uống trà, nếu không nhất định sẽ vô cùng thất lễ mà phun hết ra, may mắn may mắn.

Dù vậy hắn vẫn nhìn thấy Cố Tích Triều đang cùng Vô Tình chơi cờ ném cho ánh mắt xem thường.

Ô, Tích Triều rốt cuộc tức giận gì a.

“Cũng tốt, hàng năm Lục Phiến Môn cùng dân chúng tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi .” Chư Cát Tiểu Hoa tiếp lời Truy Mệnh.

Truy Mệnh lập tức vui vẻ bổ nhào tới “Thế thúc là tốt nhất ~ “ cọ xát ~ đem khuôn mặt dính mứt đường lau lên quần áo Gia Cát Thần Hầu, sau đó ngước lên khuôn mặt tươi cười, khiến cho Chư Cát Tiểu Hoa sinh khí cũng không được, không sinh khí cũng không được. Ai, quần áo lại phải thay rồi.

Vì cái gì không phải cọ lên quần áo của ta… Lý Hoại vô cùng buồn bực lấy ra sách vở ghi chép “1.6 hàng năm phải cùng dân chúng trải qua ngày tết thiếu nhi…”

“Truy Mệnh không tính, còn chúng ta vì cái gì cũng phải làm?!” Cố Tích Triều lạnh lùng mở miệng, hạ xuống bàn cờ một quân cờ đen, ăn mất một vùng lớn của Vô Tình, mày thoáng giãn ra một chút.

“Dù sao mỗi ngày cũng trôi qua thật nhàm chán, hơn nữa…” Vô Tình đè thấp thanh âm, ghé vào tai Cố Tích Triều xì xào bàn tán.

Chỉ thấy Cố Tích Triều lập tức khởi lên con ngươi yêu mị, lộ ra ý cười.

“Phương pháp này, quả thật không tệ.”

Cố Tích Triều cười rộ lên xác thực là rất đẹp, khuynh quốc khuynh thành, nhưng không hiểu sao Thích Thiếu Thương lại cảm thấy một trận phát lạnh. Mỗi lần Cố Tích Triều cười như vậy đều thể hiện y có mưu kế, sau đó chắc chắn có kẻ xui xẻo,mà chủ yếu, kẻ xui xẻo đó luôn là Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương hắn. Nhưng là, vì cái gì, mỗi khi đối mặt với vẻ tươi cười này hắn đều bị mê hoặc đến thất điên bát đảo, không khỏi chờ mong.

Thích Thiếu Thương, ngươi thật sự là hết thuốc chữa.

Đêm đó.

Thần Thông Hầu phủ.

“Tiểu Hầu gia, Lục Phiến Môn gần đây có hoạt động.” Nhâm Oán cúi đầu đứng bên cạnh Phương Ứng Khán, nhẹ nhàng mở miệng báo cáo.

Phương Ứng Khán đang cho cá ăn lập tức ngừng lại “Hoạt động gì?”

“… Là… Ngày quốc tế thiếu nhi… Lễ mừng.” Nhâm Oán trả lời đứt quãng, bắt đầu do dự có nên hay không nói nhanh rồi chạy thẳng.

Quả nhiên, Phương Ứng Khán động tác ngưng trệ, nhưng cũng không nói gì. Một lát sau, hắn ném toàn bộ thức ăn vào trong ao, chắp hai tay sau lưng “Đi chuẩn bị quà mừng đi.”

“Cái này… Vâng!” Nhâm Oán lĩnh mệnh rời đi, nhưng là, quà mừng  ngày Tết thiếu nhi là cái gì đây? Gia Cát Thần Hầu rốt cuộc đang làm cái quỷ gì?

Sáu ngày sau đó.

Trong tiểu lâu của Thần Hầu phủ.

“Lược Thương, nhớ kỹ, không được nói! Cũng nhất định không được nhìn thấy mứt quả hay rượu là bay qua, có nghe hay không!”

“Ân! Đã biết, đại sư huynh ~ “

“Ách, Nhai Dư, làm như vậy không có vấn đề gì chứ?”

“Yên tâm đi, Nam Tinh, mặc dù khí chất có chút mô phỏng không giống lắm, nhưng hẳn vẫn có thể lừa gạt.”

“… Đi thôi.”

“… Nói thực, Tích Triều, ngươi thật sự có khiếu gạt người.”

Phòng khách Thần Hầu phủ.

“Bọn họ rốt cuộc làm cái gì bên trong a?”

Mọi người chen chúc trong phòng lo lắng chờ đợi, quả thật là đông đúc, nhưng lại không biết sẽ có chuyện gì phát sinh .

Người ngồi trên ghế cao đương nhiên là Gia Cát Thần Hầu, vẻ mặt nhàn nhã vuốt râu. Đứng phía sau chính là Thiết Thủ cùng Lãnh Huyết.

Sau đó  bên trái, theo thứ tự là Kim Phong Tế Vũ Lâu lâu chủ Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương, Thần Thông Hầu phủ tiểu Hầu gia Phương Ứng Khán, bộ đầu Lục Phiến Môn Lý Hoại.

Phía bên phải cũng không ít người. Đa quản nhàn sự – tứ mi mao Lục Tiểu Phụng,  Thất thiếu gia của Hoa gia giàu nhất kinh thành Hoa Mãn Lâu, ngay cả Nhất Kiếm Phong hầu Tây Môn Xuy Tuyết cũng theo đến xem náo nhiệt.

Tất cả mọi người đều đang đợi người trong tiểu lâu đi ra đã được nửa canh giờ.

Cuối cùng,  tam kiếm đao đồng xuất hiện ở cửa, theo sau đương nhiên là tổng bộ Vô Tình.

“Ngày hôm nay Lục Phiến Môn ta thiết yến, tự nhiên sẽ có tiết mục chuẩn bị, chư vị cũng đừng nóng nảy, Thích lâu chủ, Lục đại hiệp, Lý bộ đầu, ba phi tiêu này đại biểu cho ba con số, nhận lấy!” Vô Tình vỗ nhẹ tay vịn ghế dựa, ba miếng phi tiêu nhanh chóng bay vào trong phòng khách.

Lục Tiểu Phụng dùng Linh Tê Nhất Chỉ nhanh nhất chặn đứng một tiêu.

Lý Hoại lấy phi đao chặn phi tiêu, chặn được tiêu thứ hai.

Thích Thiếu Thương rút ra Nghịch Thủy Hàn, phi tiêu thứ ba bị chém thành hai mảnh…

“A… Ngại quá… “ Thích Thiếu Thương xin lỗi nhìn tiêu thứ ba bị chém đôi, cười khổ.

“Phi tiêu trong tay có số 1.” Lý Hoại mở tờ giấy kẹp trên tiêu ra, vẻ mặt đắc ý.

Vô Tình hơi câu khóe miệng “Chúc mừng ngươi, ngươi đoán đầu tiên.” Dứt lời đôi tay gõ gõ hai cái , Cố Tích Triều, Lệ Nam Tinh cùng Truy Mệnh liền đi đến.

“Ba người bọn họ đều tráo đổi trang phục cho nhau, hảo hảo đoán đi.” Vô Tình cười đến có chút tà khí, tác phong hiếm thấy, tính khí trẻ con cũng hiếm thấy. Hôm nay là ngày Tết thiếu nhi, Vô Tình chỉ là một người tên Thành Nhai Dư mà thôi.

Phương Ứng Khán sững sờ nhìn Vô Tình, không tự giác tiến lên giúp Vô Tình đẩy xe lăn, giúp y tránh sang một bên. Mà Vô Tình còn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười đến thực thuần khiết.

“ Ha? Ta đây không phải là… có lợi nhất?” Lý Hoại phát khổ, đánh giá bộ dạng căn bản giống nhau như đúc của ba người, ai, ba người này, không phải là huynh đệ chứ?

Nhìn lên nhìn xuống, liếc trái ngó phải.

A! Lý Hoại ôm đầu suy nghĩ…

“Ai nha, ta thiếu chút nữa quên mất vừa mới mua vài vò rượu nếp hoa quế ủ lâu năm ở Thành Tây…” Lý Hoại vỗ trán, cứ thế mở miệng.

“Oa! Thật không? “ “Lệ Nam Tinh” từ nãy giờ nguyên bản vẫn mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt chớp sáng trong suốt hướng về phía đồng chí Lý Hoại.

“Đương nhiên đương nhiên, ta khi nào thì lại lừa gạt ngươi, ta lập tức liền đưa ngươi đi uống thử ~” Lý Hoại đồng chí giơ tay hình chữ V, lôi kéo cục cưng Truy Mệnh ăn mặc thành Lệ Nam Tinh đi, khoái hoạt thưởng thức ngày Tết thiếu nhi ~

Tay cầm tay, tay cầm tay, thật tốt  thật tốt, Truy bảo bảo quả thật dễ lừa…

Bất quá hai người còn lại…

Lục Tiểu Phụng đầu óc dù sao vẫn nhanh hơn Thích Thiếu Thương, quay qua Hoa Mãn Lâu cầu cứu :” Hoa Mãn Lâu, nhờ vào ngươi, dùng mùi hương giúp ta phân biệt đi!”

“Không được tùy tiện lôi kéo tiểu Hoa vào chuyện này.” Tây Môn Xuy Tuyết gạt móng vuốt chuẩn bị túm lấy Hoa Mãn Lâu, lạnh lùng mở miệng. Ai nha, rõ ràng là tháng sáu, vì cái gì thời tiết lại mát mẻ như vậy đây?

“Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể nhận ra Nam Tinh.” Hoa Mãn Lâu lộ ra nụ cười ôn hòa.

Lục Tiểu Phụng tiu ngỉu như con gà bại trận.

Nhìn nhìn “Truy Mệnh nụ cười hồn nhiên lại rực rỡ”, lại nhìn nhìn “Cố Tích Triều nụ cười gian trá mà yêu mị”

Rốt cuộc ai mới là Nam Tinh đây?

“Uy, Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều nhà ngươi có đặc điểm gì a?” Lục Tiểu Phụng kéo Cửu Hiện Thần Long qua xì xào bàn tán thương thảo đối sách.

Tất tất tác tác tất tất tác tác…

“Hảo, ta hiểu rồi!”

Tứ mi mao Lục Tiểu Phụng không sợ trời không sợ đất cư nhiên lại không hỏi không quản trực tiếp nhằm phía “Cố Tích Triều” ôm lấy. Mà Thích Thiếu Thương cũng nhanh chân bay đến ôm “Truy Mệnh”.

“Buông tay a, Phượng Hoàng, làm sao ngươi biết là ta?” Bị Lục Tiểu Phụng ôm lấy, “Cố Tích Triều” cố gắng muốn đẩy ra, nhưng tựa hồ không có hiệu quả.

“Thích Thiếu Thương, ngươi muốn chết!” Đối với hành động của Thích Thiếu Thương, “Truy Mệnh” thực không khách khí một quyền tung ra.

“Các ngươi làm sao nhận ra được?” Ngay cả Gia Cát Thần Hầu cũng nhịn không được đặt câu hỏi.

“ Đó là sức mạnh của tình yêu a ~ “ Thích Thiếu Thương cùng Lục Tiểu Phụng trao đổi ánh mắt, cười đến giống như kẻ trộm.

Hắc hắc, đoán đúng rồi a ~

Chúng ta cùng nghe lại đoạn xì xào bàn tán vừa rồi.

“Làm sao bây giờ, phân không ra a.”

“Nam Tinh cười giống như dương quang, y lại không giỏi diễn trò, chẳng lẽ là “Truy Mệnh”? “

“Không quá giống a, Tích Triều nhà ta lại rất giỏi đóng kịch, nhưng mà “Cố Tích Triều” này lại không giống lắm.”

“Ta có chủ ý, trực tiếp xông lên trước ôm lấy, Nam Tinh của ta sẽ không đánh người, y chỉ đẩy ta ra thôi.”

“Có đạo lý, còn Tích Triều khẳng định sẽ ra tay đánh người… Nhưng, vạn nhất ngươi ôm Tích Triều, ta không phải là chịu thiệt sao?!”

“Như vậy đi… Đánh cuộc một lần… “

“Kia… Ta ôm người kia.” Thích Thiếu Thương lặng lẽ chỉ hướng “Truy Mệnh”.

“Ân, cùng tiến lên!”

Ai, nếu có Hoa Mãn Lâu danh khắp thiên hạ thì chỉ cần ngửi một cái thì cần gì phải vất vả như vậy chứ? Mang theo mùi đường cùng mùi rượu tất nhiên là Truy Mệnh, nhàn nhạt mùi dược do làm bạn với thuốc lâu năm đương nhiên là Lệ Nam Tinh, mà Cố Tích Triều trên người lại luôn thoang thoảng mùi giấy gỗ của thư quyển.

Khứu giác của Hoa Mãn Lâu có thể đứng vào hàng Bách Hiểu Sinh.

Đáng tiếc Hoa Mãn Lâu luôn có một tên Tây Môn Xuy Tuyết che chở, cho nên người trong giang hồ vĩnh viễn không biết tài năng này của y.

Mùng 2 tháng 6.

Tổng đàn Thiên Ma giáo.

“Ngươi biết không, ta ngày hôm qua ở kinh thành chứng kiến Lệ giáo chủ tươi cười sáng lạn ăn mứt quả, trên tay còn cầm vò rượu quế hoa. Thật sự là kì quái.” Thiên Ma giáo tín đồ A vẻ mặt nghi hoặc mở miệng.

“Ngươi mơ mộng hão huyền đi? Giáo chủ không thích ăn đồ ngọt!” Thiên Ma giáo hộ pháp vỗ vỗ vai tín đồ A “Ta xem ngươi là quá mệt mỏi, cho ngơi nghỉ ngơi vài ngày.”

Kim Phong Tế Vũ Lâu.

“Kỳ quái, ta ngày hôm qua đứng ở cổng thành chứng kiến Ngọc Diện Tu La Cố Tích Triều khuôn mặt tươi cười giúp đỡ một kẻ bị gãy chân, thế là thế nào a?” Thư đồng A lầm bầm lầu bầu.

“Ân?Cố Tích Triều chẳng lẽ đã thay đổi?! Hay hắn có âm mưu gì mới?! Nhanh chóng phái người theo dõi hắn!” Dương Vô Tà lắc lắc cây quạt, truyền đạt mệnh lệnh xuống.

Phố chợ Biện Kinh.

“Cửu Hiện Thần Long có phải hay không phạm tội tày đình?” Thôn dân A.

“Ai? Sao lại hỏi vậy?” Thôn dân B.

“Ta nói cho ngươi biết a, ta ngày hôm qua tận mắt thấy Truy Mệnh Truy tam gia từ cửa Nam một đường đuổi giết đuổi giết hắn đến tận cửa Bắc!” Thôn dân A nghiêm túc nói.

“Ai nha, giang hồ thật sự là không yên ổn mà!” Thôn dân C thở dài.

 

By dandyshin

11 comments on “[Đoản văn] Tết thiếu nhi 1-6 (Thích Cố, Lục Lệ, Lý Truy)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s