[Đoản văn] Sự Thật (Thích Cố – Lục Lệ)

 

Chân tướng:

Gần đây, Phó Tông Thư nhận được tin tức: Lý Linh đem một tờ giấy cất giấu trong Nghịch Thủy Hàn kiếm. Mà Nghịch Thủy Hàn, lại bởi vì Lý Linh lỡ tay làm hỏng bảo kiếm của Thích Thiếu Thương, nên đã bị đem cầm cho Thích Thiếu Thương.

Tờ giấy kia có quan hệ đến danh dự của Phó Tông Thư, lão có thể nào không nóng nảy lo lắng. Vì thế lão liền phát mật tín triệu Cố Tích Triều cùng Hoàng Kim Lân quay về, đại khái nói rằng muốn bồi dưỡng đào tạo con rể cùng nhi tử của mình.

Cố Tích Triều là một tiểu tử nghèo, cô nhi, ngay cả chỗ ăn ngủ cũng không có. Phó Tông Thư nghe nói nữ nhi cùng Cố Tích Triều gặp mặt, không những không giận mà còn cười cười, lập tức liền cho phép hai người làm hôn lễ.

Phải biết rằng Phó Tông Thư bình thường là một người vô cùng keo kiệt, mua đồ ăn cũng chỉ là những loại đồ ăn giá rẻ hay đã để qua ngày, ngày thường mà có mưa còn ở trong viện tử trần truồng tắm rửa, ngay đến dây buộc tóc trên đầu  cũng là do người hầu xé ra từ cây lau nhà mà sử dụng, một văn tiền cũng không tốn, như thế nào lại dễ dàng đem nữ nhi gả đi như vậy?

Kỳ thật chân tướng là thế này. Do thấy Cố Tích Triều không thân thích, không nhà cửa, sau hôn lễ tất phải ở rể,  như vậy đương nhiên sẽ phải làm việc cho lão, vậy không phải là quá lời rồi sao~~

Nhiệm vụ lần này, không chỉ đi mượn tiền của cố nhân, ngay cả nhi tử con rể cũng dùng tới. Nếu không phải nữ nhi chỉ số thông mình không đủ, chỉ yêu thích bánh bột mì (bình thường Phó gia keo kiệt chỉ ăn bánh bao trắng, Phó Vãn Tình mới chỉ ăn qua một lần bánh bột mì – điểm tâm do tiểu Cố làm, liền cảm thấy đó là món ăn ngon nhất trên đời) ngay cả chải đầu cũng chải thành cái bánh bột mì, bằng không khẳng định  cũng kéo cả nàng vào việc này.

Lần đầu tiên tiểu Cố  nhìn thấy tiểu Thích:

Áo choàng da lông…

Trên chiến giáp còn đính bảo thạch…

Kiếm  là cổ kiếm…

Tóc dưỡng rất khá, chỉnh tề như vậy…

Lớn lên mập mạp giống cái bánh bao…

Ngay cả uống rượu cũng giống như uống nước…

Nhất định có tiền !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cho nên thời điểm bánh bao mời y đến Liên Vân Trại, y liền đáp ứng ngay lập tức ~~~

Mà bánh bao sau khi nhìn thấy tiểu Cố, tâm ý rung động chỉ có thể nghĩ đến một câu: Mỹ nhân không thể bỏ qua.

Vì thế bánh bao muốn gạt tiểu Cố về trại để làm áp trại phu nhân, sau này vẫn giữ được thể diện.

Biết được chân tướng, tiểu Cố phi thường phẫn nộ, không vì cái gì khác, chỉ bởi vì câu nói kia của bánh bao: Gả cho ta đi!

Y đường đường là Cố Tích Triều , dựa vào cái gì lại phải gả đi?!

Vì thế tiểu Cố quyết định đem bánh bao xử lý rồi chiếm lấy tài sản của hắn, quá trình không cần ta nói các ngươi cũng biết…

Nghe được tin tức tiểu Cố đi xa nhà, Vãn Tinh thập phần  khổ sở: Không có ai mua bánh bột mì cho nàng…

Vì thế tiểu Vãn Tình liền ngàn dặm tìm phu…

Trên đường ngẫu nhiên quen biết bánh bao cùng hai người khác nữa. Nhưng Vãn Tình lại phát hiện bọn họ đều không có mang lương khô (kỳ thật trên người bọn họ đều mang ngân phiếu) ,vì thế khẳng định Nghịch Thủy Hàn có cất giấu lương khô – bánh bột mì!! (ta nói chỉ số thông mình của nàng đều đặt trên cái bánh bột mì ~)

Nàng lén đem Nghịch Thủy Hàn ra ngoài ~

Mở bảo kiếm ra, ngoài ý muốn phát hiện một tờ giấy.

Xem hết nội dung, Vãn Tình chỉ biết đứng ngây ngốc.

Tờ giấy kia, là phiếu nợ mà Phó Tông Thư viết cho Lý Linh.

 

Tướng mạo:

Phó Tông Thư người này đối với mọi chuyện đều không có cảm giác gì, chỉ có tiền bạc lão mới có cảm giác.

Phó Tông Thư  yêu tiền, cũng yêu kiếm tiền, cho nên mới được gọi là “Phú tổng tài”

Nhưng gần đây  lại có điểm phiền não : thêm một người con rể, có lẽ sau này còn có thêm nhiều cháu chắt nữa, vậy thì người hầu trong phủ không đủ a!

Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến mức tóc rụng hói cả đầu cũng không nghĩ ra được cái gì.

Tóc ngày càng rụng nhiều, dung mạo lại càng xấu xí. Phó Tông Thư đi xuống hầm để lấy nước, linh quang chợt lóe, hắn nhớ tới một người :Cửu U!

Chuyện kể rằng, Cửu U này nguồn gốc lai lịch rất lớn. Hắn được biết đến do sở hữu một loại võ công  vô cùng kinh tâm động phách, Quỷ phủ thần công- so với bị quỷ dùng búa chém vào người vô cùng giống nhau, quả thực là kiểu mà con người không thể tưởng tượng được.

Thời điểm hắn vừa sinh ra, cha mẹ nhìn thấy đã bị hù chết, vì thế hắn liền trở thành cô nhi.

Cửu U cả đời không thể nhìn thấy ánh mặt trời, vì thế hắn liền đeo mặt nạ, mặc áo choàng, trốn tránh trong một ngọn núi giả trong nhà Phó Tông Thư, cả ngày nghiên cứu dược độc, hi vọng có thể thay đổi diện mạo. Kết quả lại không cẩn thận phát minh ra vài thứ nước gì đó.

Phó Tông Thư: “Núi giả trong nhà của ta cũng để cho ngươi ở mà không thu tiền, ngươi tốt xấu gì cũng phải hồi báo ta chứ.”

Cửu U: “Mỗi lần có người đến tìm ngươi đòi nợ, đều là ta dọa đi, ngươi còn ngại không đủ?!”

Phó Tông Thư: “Con rể nhà ta quốc sắc thiên hương (=.=) xứng đáng làm hình mẫu để thử. Nếu không ta sẽ không giúp đỡ ngươi nữa!”

Cửu U không nói gì, đành phải đáp ứng hỗ trợ. Vì thế lại bắt đầu nghiên nghiên cứu cứu

… … Quá trình lược bớt… …

Cửu U đem dược phấn mà hắn phát minh được cho ai ăn, người đó phải nghe theo lời hắn.

Sự tình đến bước này, cũng đại khái có thể thành công.

Nhưng đại khái vĩnh viễn là đại khái. Phó Tông Thư lớn giọng trả giá với Cửu U, muốn hắn chỉnh sửa cho lão được như Cố Tích Triều lại để người ngoài nghe thấy được. Mà người này không phải ai khác, chính là Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương theo đuổi Cố Tích Triều bất thành, liền quyết định tiếp tục thêm lần nữa. Hắn tin chắc thủ đoạn đối với Cố Tích Triều là hoàn toàn vô dụng! Vì thế lần này hắn học theo Romeo, trèo tường trao thư cho người trong mộng. Ai ngờ mới vừa trở mình đi vào, liền nghe thấy những lời này, thiếu chút nữa muốn nghẹn họng.

Vì ái nhân, Thích Thiếu Thương quyết xâm nhập vào sào huyệt kẻ địch, đem tin tức nói cho Cố Tích Triều.

Cố Tích Triều nộ khí xung thiên, cùng Thích Thiếu Thương song kiếm hợp bích giết chết Cửu U, quá trình không cần ta nói các ngươi cũng biết…

Để phòng ngừa sau này bị kẻ khác đóng giả, Cố Tích Triều bức vua thoái vị, mạnh mẽ yêu cầu hoàng thượng hạ lệnh cấm cho phép phẫu thuật thẩm mĩ…

Từ đó về sau, những người hành nghề phẫu thuật thẩm mĩ đành di dân sang Hàn Quốc.

Sự tình đến lúc này,  vấn đề dân số của Trung Quốc được giải quyết, Cố Tích Triều có công lớn nhất, được xếp vào hàng mười người vĩ đại nhất giang hồ.

 

Kẻ ngốc:

Lệ Nam Tinh, Lục Tiểu Phụng

Một người thích pha trà, một kẻ ưa tán gái.

Khoảng cách khá xa.

Nhưng là, có câu nói thế này :Thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên (đường nhân duyên ngàn dặm quanh co)

Mà sợi dây kết nối hai người chính là, Tây Môn Xuy Tuyết.

Tây Môn Xuy Tuyết ham mê duy nhất là luyện kiếm, cũng chỉ có vài bằng hữu thân thuộc, trong số đó có Lục Tiểu Phụng.

Ngày đó gió nổi lên ,hoa mai rơi xuống khắp vùng núi, Tây Môn Xuy Tuyết trường y bay tán loạn, vung Du Long kiếm, cảnh tượng vô cùng hoàn mĩ.

Ngay cả Lục Tiểu Phụng cũng bị cuốn hút, cảm thấy được hình ảnh này quả thật đẹp như tranh vẽ, vì thế muốn học theo Cố Tích Triều ngâm vài câu thơ. Kết quả há mồm ra lại là:

“Ắt xì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Vừa rồi gió thổi mạnh quá, bị cảm.

Tây Môn Xuy Tuyết chuyên tâm múa kiếm, không chú ý có Lục Tiểu Phụng tới chơi, trong giấy lát bị thanh âm kinh thiên địa khấp quỷ thần này hù dọa, đầu đập vào thân kiếm, ngã xuống đất.

Lục Tiểu Phụng vừa nhìn liền thấy không ổn, quát to một tiếng lão Thất liền xông đến nâng Tây Môn Xuy Tuyết dậy.

“Tây Môn! Ngươi tỉnh lại a!!!” Lay-ing

Tây Môn Xuy Tuyết cố hết sức mở hai mắt, nghiêng đầu, mỉm cười: “Hoa hoa~~”

Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu cả kinh, bộ dạng ngu ngốc này lại là tên gia hỏa Tây Môn sao, không phải là bị mất ký ức đi…

“Ngươi có nhớ rõ tên ngươi không?!” Hoa Mãn Lâu lo lắng hỏi.

“Đương nhiên rồi ~ ta là đại danh đỉnh đỉnh Đông Môn Xuy Ngưu nha! “ trả lời đầy tự đắc.

Lục Hoa hai người không nói gì…

… … Tìm đại phu… …

Lục Tiểu Phụng  gõ cửa dược lư, trong lòng hi vọng Lệ Nam Tinh trong truyền thuyết này có thể chữa khỏi cho Tây Môn Xuy Tuyết.

Tây Môn Xuy Tuyết bệnh không nhẹ, đêm hôm qua lại có thể đem thanh kiếm cắm trên mặt đất, múa may xung quanh…

Coi như cũng không có gì, nhưng sau đó lại còn kêu Lục Tiểu Phụng nhảy vũ điệu Châu Phi cho hắn xem…

Lệ Nam Tinh vừa mở cửa, nhìn thấy Lục Tiểu Phụng đứng ngoài cửa, hướng hắn cười nhẹ: “Vào trong rồi nói, bên ngoài không khí rét lạnh.”

“Phập!!” Trong một khắc Lục Tiểu Phụng nhìn Lệ Nam Tinh liền bị thần Cupid bắn cho một phát trúng tim.

Hắn chưa từng thấy người nào như Lệ Nam Tinh: lời nói lãnh đạm, ngay cả lúc cười rộ lên cũng vẫn một vẻ lãnh đạm, nhưng lại khiến cho hắn có một loại mỹ cảm kinh tâm động phách.

Lục Tiểu Phụng bừng bừng khí thế, quyết định theo đuổi Lệ Nam Tinh.

“Hoa huynh, uống chén thuốc cuối cùng này xong, Tây Môn huynh sẽ từ từ hồi phục thôi.”

Hoa Mãn Lâu gật gật đầu, hướng Lệ Nam Tinh cười cảm kích, xoay người rời đi.

Lệ Nam Tinh nhìn Lục Tiểu Phụng đang đứng dựa vào của, hoi: “Còn có việc gì sao?”

Lục Tiểu Phụng gật đầu, nói: “Có. Ta. Muốn. Theo. Đuổi. Ngươi.” Sau đó liền bay tới hôn gió một cái.

Lệ Nam Tinh mỉm cười, xoay người, đảo thuốc.

Bên kia.

Tây Môn Xuy Tuyết mở to mắt, nhìn thấy Hoa Mãn Lâu đang dựa vào giường hắn mà ngủ, một bên là chén thuốc đã cạn.

Tây Môn Xuy Tuyết mỉm cười, ôm chặt  người kia.

 

By dandyshin

38 comments on “[Đoản văn] Sự Thật (Thích Cố – Lục Lệ)

  1. *đạp đạp* nàng nhé, nhà có hàng quốc cấm mà giấu nhẹm nhé, không réo một tiếng ta đến chia sớt, í nhầm, đến ủng hộ =))) hôm nay ta vớ được nhà của nàng Tuyết, tí tởn mò luôn vào nhà nàng =)))

    ‘Phải biết rằng Phó Tông Thư bình thường là một người vô cùng keo kiệt, mua đồ ăn cũng chỉ là những loại đồ ăn giá rẻ hay đã để qua ngày, ngày thường mà có mưa còn ở trong viện tử trần truồng tắm rửa, ngay đến dây buộc tóc trên đầu cũng là do người hầu xé ra từ cây lau nhà mà sử dụng’ =))) ôi chồi ôi =)))))))) gớm lão Phó chưa =))) keo kiệt cỡ Cao Kê Huyết chứ chẳng vừa =))) với cả ‘Đông Môn Xuy Ngưu’ =))))) mẹ ơi =))))) thật bó tay sự vạch lá tìm sâu bôn ba khám phá sự thật của tác giả =)))) ta muốn nhìn cái mặt của Hoa ca khi nghe Tây Môn nói câu đó quá =)))) còn kêu gà con nhảy vũ điệu Châu Phi cho mình xem nữa =)))))

  2. ôi mami ơi =)))) thì ra Cửu U muốn phẫu thuật thẫm mĩ =)))) đã vậy còn dám mượn hình mẫu thiên hạ đệ nhất mỹ nhân mà dùng nữa chớ *đập bàn* hèn gì ngày xưa đoạn đó mỹ nhân và bb ra tay đặc biệt mạnh mẽ =))))
    nghĩ tới cảnh tượng Tây Môn mắt lờ đờ kêu hai tiếng ‘Hoa Hoa ~~’ là ta muốn… =)))))))))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s